NGƯỜI THẦY ĐẶC BIỆT

Một thầy giáo tuyệt vời cũng chính là một nghệ sĩ tuyệt vời và trên thế giới chỉ có số ít những người như vậy...

Chúng tôi là lứa học trò trường huyện những năm 1982 ,những năm mà cuộc sống vô cùng khó khăn của thời bao cấp nhưng không vì thế mà tuổi thơ chúng tôi thiếu đi những kỷ niệm đẹp của thời học trò mộng mơ áo trắng.

Năm đó tôi là một cô bé thi đỗ vào trường năng khiếu huyện, niềm tự hào của không chỉ tôi mà cả gia đình tôi nữa. Bước chân vào mái trường mới với bao bỡ ngỡ vì trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới nhưng chỉ một thời gian ngắn chúng tôi đã nhanh chóng quen bạn quen thầy. Dạy Toán chúng tôi là một người thầy đáng kính, thầy Phồn, một thầy giáo đặc biệt nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Thầy là giáo viên dạy Toán nhưng sự dí dỏm hài hước và tài làm thơ của thầy khiến lũ học trò chúng tôi mê tít. Hằng ngày thầy đến trường bằng con xe đạp cà giật cà tưng, đạp bằng đôi chân bị tật từ nhỏ(nghe thầy kể là lúc bé sau trận sốt thầy bị teo một chân nên từ đó một chân thầy bước đi tập tễnh)nhưng dù nhà xa gần 15 km mà chưa thấy thầy chậm giờ khi nào cả.Thời nghèo khó chung của cả xã hội và giáo viên lúc đó còn nghèo hơn nên hình ảnh thầy với chúng tôi là chiếc áo bluzon bạc màu cỏ úa. Có những hôm trời mưa bão thầy vào lớp mà hai ống quần ướt sũng ,nước chảy tong tong trên bục giảng.

Kỷ niệm về thầy thì nhiều lắm nhưng đối với tôi mãi không quên được là 30 Tết năm đó bọn chúng tôi đi đến nhà chúc Tết thầy. Đoạn đường đến nhà thầy thật quá sức với lũ trẻ chúng tôi vì nó xa quá .Quà mang đến là mấy quả cam mà đứa nào có điều kiện góp lại còn thì phần lớn lũ trẻ nghèo chúng tôi chẳng có gì .Chật vật mãi chúng tôi cũng kẹp đôi kẹp ba trên những con xe đạp khốn khổ đến được nhà thầy .Thấy chúng tôi đến thầy ngạc nhiên lắm ,thầy hỏi làm thế nào mà lại đến được nhà thầy cả lũ liền dấu biệt chuyện đi lạc đường của mình .Thầy cười ấm áp bảo chúng tôi vào nhà rồi vợ thầy dọn cơm. Chao ơi nhà thầy nghèo quá ,vợ thầy làm nông nghiệp thầy bị bệnh tật chẳng giúp gì được nên nhà thầy càng vất vả nghèo khó hơn giữa một vùng quê mà thiên tai lũ lụt như cơm bữa. Vừa mệt vừa đói mười mấy đứa chúng tôi chén sạch những món ăn dành cho ngày Tết của nhà thầy. Vừa ăn vừa nói chuyện thầy vừa gọi vợ thầy mang thêm thức ăn cho chúng tôi. Ánh mắt thầy dịu dàng ấm áp. Thế rồi chúng tôi chia tay thầy ra về ,đạp xe tiếp một quãng đường dài với cái bụng no. Chỉ khi về đến nhà mẹ tôi nghe kể lại mới quay sang bảo bố tôi, lũ trẻ này ăn hết thức ăn của ba ngày Tết nhà thầy mất rồi tôi mới thấy áy náy quá. Thầy của chúng tôi và các con của thầy năm đó sẽ ăn một cái Tết đạm bạc hơn vì chúng tôi.

Giờ đây thế hệ sau chúng tôi không thể tưởng tượng được thời nghèo khó cái Tết dành dụm tem phiếu để mua được tý thịt cân đường là cả một sự cố gắng của mọi gia đinh. Tình yêu thương của thầy hằng ngày khiến lũ học trò chúng tôi vô tư nhận lấy Học trò của thầy hầu hết đều thành đạt, có công việc ổn định và là những công dân có ích cho xã hội, chúng tôi luôn nhớ về thầy với lòng biết ơn sự kính trọng Hôm nay tôi, cô bé ngày nào cũng đang theo nghiệp thầy, cũng cầm phấn đứng trên bục giảng dạy môn Toán mà thầy yêu thích. Mỗi khi gặp một tình huống sư phạm khó khăn tôi nhớ lại cách mà thầy năm xưa đã làm với chúng tôi để xử lý cho phù hợp. Những kinh nghiệm của thầy đối với tôi thật quý báu, giúp tôi tự tin hơn khi đứng trên bục giảng và cả trong công tác chủ nhiệm của mình Nhân ngày 20/11 con xin kính chúc thầy sức khoẻ, an vui bên gia đình.

Chúc các thầy cô giáo đồng nghiệp của tôi luôn hạnh phúc thành công với sự nghiệp trồng người cao quý!

                                                                                                                   ~Nghiêm Gái~

Bình luận về bài viết