Năm tháng trôi qua, đã gần 20 năm ngày xa mái trường, xa thầy nhưng với chúng tôi hình ảnh ấy, lời dạy đó của thầy như mới hôm qua…

“Một đời người – một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

“Muốn qua sông phải lụy đò”

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa … “

(Người lái đò)

Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô – những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời.

Và với tôi, thầy chủ nhiệm lớp 12 là người thầy mà tôi ấn tượng và mãi không thể quên, thầy không chỉ là một người thầy mà thầy như “người cha thứ hai” của chúng tôi, thầy có tâm lòng thật bao la, một nhân cách thật vĩ đại và thầy luôn đặt tâm và đức vào cho chúng tôi. Thầy thường dạy chúng tôi rằng học có thể bây giờ chưa giỏi nhưng nếu con người không có trách nhiệm và không có tâm có đức thì sau này các con không thể thành người có ích. Không chỉ thế thầy còn luôn bên cạnh mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn hay sai lầm – thầy luôn khuyên dạy và chỉ cho cho chúng tôi thấy được rằng: ai cũng có sai lầm và hãy xem mỗi sai lầm ấy là một bài học để mình không sai phạm. Và có một điều ở thầy mà chúng tôi cũng “mê: nữa đó là thầy đàn giỏi và nấu ăn ngon, đợt 20-11 năm lớp 12 khi cả lớp qua nhà thầy chúc mừng thầy, thật bất ngờ thầy đã nấu món “Bò kho trứ danh nhà thầy” và thêm món gỏi đu đủ trộn bì heo, hôm đó cả lớp như được mở mang thêm một “lĩnh vực” mới của thầy ấy.

Năm tháng trôi qua, đã gần 20 năm ngày xa mái trường, xa thầy nhưng với chúng tôi hình ảnh ấy, lời dạy đó của thầy như mới hôm qua – đường đời chúng con đang bước tuy còn nhiều gian nan nhưng với những lời tận đáy lòng của một người thầy, người cha đã cho chúng tôi nhiều bài học và nhiều ý chí trong học tập cũng như trong đường đời, làm sao có thể kể hết công ơn ấy của thấy – Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình con muốn gửi đến thầy lời chúc luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc thầy luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình.

                                                                                                        ~Ha Minh Duy~